Tan vỡ tình qua chat

Về với gia đình, anh lại trở thành người chồng tốt và người cha đáng kính của các con anh, anh sẽ nhanh quên hình ảnh của tôi hơn. Còn tôi, chưa bao giờ tôi cảm thấy cô đơn và đau đớn như lúc này đây!

Mới quen nhau được hơn tháng nay thôi mà sao tôi cảm thấy như đã quen anh lâu lắm rồi. Tôi không biết nên đặt tên cho thứ tình cảm giữa tôi và anh là gì nữa? Chúng tôi gọi đó là thứ tình cảm đặc biệt! Đó không đơn thuần là tình bạn nhưng có lẽ cũng chưa đủ chín để gọi là tình yêu được. Quen nhau để rồi phải xa nhau bởi nó không hề mang lại kết quả tốt đẹp mà còn làm tổn thương nhau!

Anh đã có một gia đình lý tưởng: một bà vợ đảm và những thiên thần đáng yêu, tôi thì chỉ chờ ngày bạn trai trở về để làm đám cưới. Vậy đấy! Có phải ông trời đang muốn thử lòng chúng tôi chăng?

Tình cờ gặp nhau ở chat room rồi có những câu chuyện cởi mở và đầy thú vị để giờ đây trong tôi là một khoảng trống quá lớn, một nỗi đau tinh thần mà đã có khi tôi cảm tưởng mình không thể nào gánh nổi. Cả hai đều để lại quá nhiều ấn tượng sâu sắc trong nhau.

Đã bao lần tôi định gọi cho anh nhưng vì đã hứa với anh nên tôi lại kìm nén cảm xúc và chỉ còn biết chia sẻ nỗi buồn đau này với những bản tình ca đầy tâm trạng!

Tôi khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc cả. Tôi cảm thấy như mất đi một điều gì đó quá lớn lao, một sự hụt hẫng không điểm dừng và rồi tôi không thể ngừng rơi những giọt nước mắt cho thứ tình cảm đặc biệt đó. Chúng tôi đã động viên nhau là phải thật sự cố gắng để vượt qua được khó khăn này.

Cả tôi và anh đều biết rằng mình không được phép làm tổn thương những người thân. Đã bao lần hứa sẽ không liên lạc với nhau nhưng không ai đủ can đảm để làm được việc đó. Và lần này là thật rồi vì tôi đã hứa với anh. Tôi sẽ thực hiện lời hứa đó mặc dù tim tôi như đang muốn vỡ tan ra vậy.

"Mình chia tay từ đây em nhé"

“Đã là gì của nhau đâu mà gọi là chia tay?”

“Ừ nhỉ!”

“Thì là chia tay một người bạn!”

Câu nói dứt khoát của anh cứ vọng mãi bên tai tôi, tôi không thể kìm được nước mắt mà vốn dĩ tôi rất đa cảm và mít ướt. Nhưng chắc anh không biết được đâu.

Về với gia đình, anh lại trở thành người chồng tốt và người cha đáng kính của các con anh, anh sẽ nhanh quên hình ảnh của tôi hơn. Còn tôi, chưa bao giờ tôi cảm thấy cô đơn và đau đớn như lúc này đây!

Dù chưa một lần gặp gỡ, nhưng những gì thuộc về anh đã khắc sâu trong trái tim tôi từ khi nào tôi cũng không hay. Tại sao cuộc sống lại nhiều điều trớ trêu đến vậy. Tôi không biết tôi đã làm gì sai để giờ đây tôi phải chịu nỗi buồn đau này? Hay tại tôi quá nhiều cảm xúc?

Nhưng quả thực trái tim tôi đã biết xao xuyến khi gặp anh, cái cảm giác đó mạnh đến nỗi tôi quên bẵng là tôi vẫn đang có một người yêu và chờ đợi tôi. Thật có lỗi với anh ấy quá phải không?

Thời gian qua đối với tôi như một giấc mơ vậy nhưng đó là giấc mơ không trọn vẹn. Bởi vậy, chúng tôi phải quay về với hiện tại mặc dù cuộc sống hiện tại cũng chưa được trọn vẹn. Quen nhau - có tình cảm với nhau để rồi phải xa nhau với nỗi buồn vô hạn!

Đành vậy thôi. Chúng tôi đã cố gắng không để con tim chiến thắng lý trí, thà hai người gánh chịu nỗi đau còn hơn làm tổn thương người khác! Quyết định của chúng tôi không sai, nó hoàn toàn đáng được hoan nghênh...Nhưng “bao lâu thì mới hết hằn sâu vết thương lòng?”

Anh à! Em sẽ làm theo những lời anh nói, em cũng tin anh và em sẽ cùng có cuộc sống hạnh phúc! Em sẽ không bao giờ quên.

H. Trang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét